Em hận lý trí em không đủ mạnh, không đủ sức điều khiển nổi con tim.
Con tim em đánh bại lý trí, dù đau buồn đến mấy cũng không ngừng vì anh mà rung động.
–
“Ừ, em đây.
Hạ Bối đây…” Hạ Bối bật khóc cầm lấy bàn tay anh.
Cô ân hận vì đã không chịu tha thứ cho anh.
Nếu như khi ấy cô không nằng nặc đòi anh giải thích rõ ràng mối quan hệ với người kia thì bây giờ anh ấy cũng không ra nông nổi này.
“Hạ Bối, anh nhớ em, thật sự rất nhớ em…” Mộ Triết mỉm cười, hẳn là anh đang nằm mơ, một giấc mơ về Hạ Bối.
Hạ Bối cầm chặt tay anh, đâu phải chỉ mình anh biết nhớ, cô cũng nhớ anh đến phát điên lên rồi.
Hạ Bối an tâm để anh nằm nghỉ trong phòng, cô ra ngoài giúp anh dọn dẹp lại nhà cửa.
Tuy không nhiều rác lắm nhưng đây đều là rác thải nặng mùi.
Hạ Bối về nhà lấy vài lọ tinh dầu thơm phòng đặt lên một vài chỗ trong nhà anh để khử mùi.
Đến khi căn nhà không còn mùi khó ngửi thì bác sĩ cô gọi cũng đã đến.
Hạ Bối lặng lẽ đứng một bên nhìn bác sĩ khám cho anh.
Nhìn đôi lông mày thỉnh thoảng nhăn nhó của bác sĩ, cô cũng ngầm hiểu được tình trạng của anh tồi tệ đến mức nào.
“Tôi không mang theo nhiều thuốc chuyên dụng.
Cô cầm toa thuốc này đến bệnh viện mua thuốc.
Nhớ chăm sóc tốt cho cậu ta đừng để cậu ta uống rượu bia nữa.” Bác sĩ thở dài: “Uống liên tục như vậy cũng thật đáng để khâm phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-co-chut-bat-luong/2472615/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.