Hạ Bối cùng Mộ Triết vừa ôm nhau vừa trò chuyện hồi lâu thì trời cũng trở về khuya.
Hôm nay anh ấy nói rất nhiều điều, Hạ Bối vì vậy mà cũng hiểu rõ anh hơn một chút.
“Trễ rồi, em phải về đây!” Hạ Bối ngồi dậy, nhìn anh: “Nếu thấy không khoẻ thì gọi điện thoại cho em.”
Mộ Triết níu tay Hạ Bối, giọng nói nửa đùa nửa ghẹo: “Ngủ với anh không phải rất tiện đôi đường sao?”
“…” Cô thật sự bất lực với người này mà.
“Không nói là đồng ý?”
“Ai nói em đồng ý?” Hạ Bối vội lên tiếng phản bác: “Sao anh càng ngày càng giống tên lưu manh vậy hả?”
“Vậy sao?” Mộ Triết kéo Hạ Bối xuống giường, vòng tay qua ôm cô vào lòng: “Anh vốn dĩ là lưu manh mà? Chẳng qua Hạ Bối chưa khám phá hết thôi.”
“…” Hạ Bối thở dài: “Con gái không nên qua đêm nhà con trai.”
“Hửm? Ghê vậy sao?” Mộ Triết dụi đầu vào gáy Hạ Bối: “Nếu lỡ qua đêm thì sao?”
“Danh tiết… Danh tiết con gái rất quan trọng…” Hạ Bối đỏ mặt.
“Ừm, quan trọng thật.
Cơ mà em định quen anh qua đường hả?”
Hạ Bối liền vội xoay người lại đối diện với anh: “Không có, ai nói với anh em quen anh qua đường vậy?”
“Vậy em cần danh tiết làm gì? Đằng nào em chả làm vợ anh.”
“…” Hạ Bối đỏ mặt: “Ai, ai thèm làm vợ anh.”
Mộ Triết kéo cô lại gần mình hơn, giọng nói hờ hững: “Vậy Hạ Bối định chơi anh qua đường à?”
“…” Khoảng cách này cũng quá gần rồi.
Cả người Hạ Bối rất sát với cơ thể anh…
“Sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-co-chut-bat-luong/2472621/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.