An Sơ Hạ trầm ngâm hồi lâu, cô ướm tay mình lên tay Hạ Sáng Dương, giọng nói man mác buồn: “Sáng Dương, chuyện của mình, cậu mãi mãi sẽ không hiểu được đâu.”
“An Sơ Hạ, tôi không quan tâm chuyện của em khó nói như thế nào.
Thứ tôi quan tâm chỉ có mỗi em.” Hạ Sáng Dương ngừng lại: “An Sơ Hạ, cho tôi một cơ hội, có được không?”
“Hạ Sáng Dương, mình không xứng với cậu nữa rồi…”
“An Sơ Hạ, yêu tôi thêm một lần nữa khó đến vậy sao?”
“…”
Hạ Sáng Dương cố kiềm nén cơn giận, anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ bả vai cô: “Tôi cho em thời gian suy nghĩ.
Khi nào nghĩ xong hãy gọi cho tôi.”
An Sơ Hạ gật đầu, nhìn Hạ Sáng Dương lái xe rời đi.
Cô mệt mỏi ngồi khuỵu xuống đất, ôm mặt khóc lớn.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
–
Hạ Bối sau khi dùng bữa tối với anh, cô nằm ườn trên ghế chơi game.
Mộ Triết ngồi bên cạnh làm việc.
Hạ Bối gối đầu lên đùi anh, giọng nói chán nản: “Tự nhiên chán quá!”
“Làm gì để em hết chán đây?” Mộ Triết nhìn Hạ Bối.
Hạ Bối vui vẻ: “Em muốn đi hẹn hò.”
“Hẹn hò?” Mộ Triết nhíu mày: “Bộ trước nay chúng ta chưa phải hẹn hò sao?”
“Nhưng chúng ta đã bao giờ hẹn hò đúng cách đâu?” Hạ Bối bĩu môi.
Mộ Triết ngớ người: “Đúng cách? Hẹn hò cũng cần phải đúng cách?”
“Bộ anh không biết sao?” Hạ Bối nhìn anh đầy khinh thường: “Phải rồi, ông chú như anh thì làm sao hiểu được lãng mạn tuổi trẻ.”
Ông chú?
Mộ Triết nhíu mày, kéo Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-co-chut-bat-luong/2472633/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.