Em mệt mỏi lắm phải không? Yên tâm, sau này có tôi thay em gánh vác hết rồi.
–
An Sơ Hạ nhìn Hạ Sáng Dương, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Giá mà cô nghe được câu nói này sớm hơn…
“Sáng Dương à… Mình không thể, thật sự thì mình không thể nào gạt bỏ nó ra khỏi đầu được…”
Hạ Sáng Dương đau lòng: “Sơ Hạ, tôi không đủ tốt sao? Hay là trông tôi không đủ trưởng thành? Em nói đi, chỉ cần là kiểu người em thích, tôi liền vì em mà thay đổi.”
“Cậu đừng như vậy nữa mà.
Cậu cứ như vậy làm mình cảm thấy rất áy náy.”
“Nếu thấy áy náy thì yêu tôi đi.”
“…”
Hạ Sáng Dương nhìn đôi môi căng mọng kia, nặng nề nuốt một ngụm nước bọt.
Anh nhìn An Sơ Hạ, giọng nói có chút trầm: “Sơ Hạ, tôi hôn em được chứ?”
“…” An Sơ Hạ bất ngờ, không nghĩ Hạ Sáng Dương lại chủ động hôn cô.
Trái tim cô thổn thức, không ngại ngùng mà đáp lại nụ hôn của anh.
Phải làm sao đây? Cô thật sự yêu anh nhưng lại sợ bản thân mình không đủ xứng đáng…
“Sơ Hạ, chúng ta thật sự không thể nào sao?” Anh dừng lại: “An Sơ Hạ, tại sao yêu nhau lại không thể đến với nhau?”
“…” Đáy lòng cô đau nhói: “Sáng Dương… Mình không dám, thật sự không dám tiến tới… Lòng mình chịu đủ đớn đau rồi…”
“Tôi đâu cần em tiến tới? Sơ Hạ, em mệt rồi thì đừng tiến nữa.
Em cứ đứng yên đó, tôi sẽ cõng em đi.” Anh ngừng lại, giọng nói có chút run rẩy: “Chỉ em cho tôi thêm một cơ hội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-co-chut-bat-luong/2472641/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.