Hạ và Tùng núp sau hành lang, còn Khang đội lên mũ áo khoác len lén ở bờ tường gần đó, hắn nghe hai đứa kia đối thoại.
-Ủa vậy là thằng nào zệ?-Tùng hỏi.
Hạ gắt giọng:
-Tao biết thì đâu cần rình!
-Nó hông nói với mày à?-Tùng
-A Kha chỉ nói là đi trả quà thôi!-Hạ nhún vai.
-Ê ê nó kia kìa!-Tùng thấp giọng chỉ chỉ ngón tay.
Hạ nhìn theo, mắt mở trừng như cú vọ ko thể tin nổi:
-Thằng Phan? Giỡn hả trời!!
Ngọc Kha một mặt bình tĩnh đứng đối diện Phan, tay đưa hộp quà qua:
-Tui ko nhận đâu. Ông cầm về đi!
Phan áy náy gãi đầu, nhất quyết ko lấy lại:
-Tui biết mấy năm trước mình có hơi quá đáng, khi không cứ gây sự với Kha hoài.......nên coi như cái này là tui đền đi. Kha nhận nghen!
Ngọc Kha nheo mắt, sau thở dài thườn thượt bất đắc dĩ, nhỏ mở hộp quà ra, cầm lấy một cái vòng tay chuỗi hạt óng ánh màu nâu sáng, trông khá là đẹp. Kha lắc lắc đầu, ngón tay chà chà tràng hạt đó:
-Thiệt sự thì món này tui ko nhận được..........Vốn ko muốn nói. Sợ ông tự ái.....nhưng mà chắc phải nói rồi!
Kha bỏ lại vào hộp đưa đến trước mặt Phan, miệng giải thích:
-Chuỗi này có hết thảy 16 hạt. Sinh, lão, bệnh, tử, trúng ngay chữ "tử". Tặng cái này chả khác nào trù yếm người ta. Với lại màu nâu tượng trưng cho mệnh thổ, tui mệnh thủy, ngũ hành tương khắc thổ khắc thủy. Cho nên.......tui còn muốn sống lâu lắm. Không giữ cái này được đâu!
Lại một lần nữa, toàn hiện trường đơ. Khang nhịn không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-dang-yeu-liiz/1667958/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.