Tôi, Bạch Vũ Hào.
Ba mẹ mất từ lúc tôi còn nhỏ, không người thân, không họ hàng mà chỉ còn mỗi đứa em gái tên Trân Châu.
Lúc còn nhỏ, tôi đã phải suy nghĩ cách kiếm tiền.
Cũng chỉ dựa vào tiền trợ cấp trẻ mồ côi mà sống thì không biết đến bao giờ nữa.
Mỗi tháng đều là 540k cùng với tiền đền bù của gia đình người gây tai nạn sẽ hỗ trợ học phí của em gái và tôi.
Dù có sao, tôi vẫn thấy không đủ!.
các bạn nghĩ cuộc đời của tôi đúng là thảm thương, không có hy vọng.
Nhưng tôi lại nghĩ rằng nếu không có hy vọng thì cứ tạo hy vọng thôi.
Thế là tôi nhờ ăn may hay nhờ thực lực cũng chả biết, chúng tôi trở nên giàu có.
Cuộc sống tôi cũng chỉ xoay quanh em gái, đi học và kiếm tiền bằng cách chơi game.
Một cuộc sống lập đi lập lại đến mức vô vị và cũng chả có gì đáng để nói cho đến khi...ngày 12 tháng 6 của vài năm trước, tôi bắt gặp 1 đứa con gái dị hợm đang tung tăng xoay tròn dưới cột đèn lúc tôi đang đi mua đồ ăn đêm.
Tôi vẫn nhớ như in dáng người không phải là mảnh mai, khuôn mặt cũng bình thường không có gì đặc biệt nhưng không biết từ khi nào.
Tôi lại đứng chăm chăm nhìn cô ấy, đang hát hò vui vẻ rồi hô lên vì bộ phim đam mỹ cô yêu thích chờ từng ngày đã ra trailer.
Lúc đó ai cũng dòm ngó rồi ném 1 cặp mắt khinh bỉ, tôi lại thấy 2 người bạn của cô.
1 người thì ra sức kéo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-oi-may-hay-lam/279774/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.