Một hôm trời tối mát mẻ, Đỉnh Đỉnh nó nảy ra một ý định đi xung quanh nhà nhặt mấy chai nhựa bị vứt, kì trước nó thấy rất nhiều người vô ý thức mà vứt một đóng chai nhựa với rác bẩn ở đây, kì thật mà nói bản thân nó là đứa ở sạch nhất đám.
Lúc trước ăn uống no nê xong, nó thà chết chứ không rửa đóng chén bẩn kia.
Không phải vì nó làm biếng hay là không biết rửa, đơn giản nó nói là.
Đỉnh Đỉnh: Dính nước miếng của tụi bây! Ghê lắm!.
Nhà nó trong 1 con hẻm nhỏ, cũng đã có lịch sử mấy trăm năm rồi.
Nên không đẹp như mấy hẻm khác, cũng không có xây lại hoặc nới rộng diện tích đường đi ra.
Tường hai bên đóng rong rêu dày, nhiều vết nứt cùng với những vết vẽ nghệch ngoạc của đám trẻ con cũng đủ biết nơi đây có biết bao nhiêu cột mốc niên kỉ của ông bà ta để lại.
Mặc dù có chút xấu xí và không đẹp mắt nhưng bản thân nó nhìn lại rất thích nha, kiểu giống như quay về hồi xưa ấy.
Và nó là đứa theo phong cách ăn mặc thập niên 90, kiểu vintage hoặc là kiểu đơn giản như áo sơ mi hay áo thun cụt tay trắng cùng với quần jeans yếm xanh nhạt.
Nó luôn luôn bỏ áo vào quần 24 trên 7, giống như là đã ăn sâu trong máu ấy.
Đỉnh Đỉnh sau khi suy nghĩ có nên hành nghề đi nhặt ve chai xung quanh không, nữa có gì thi rớt rồi về nhặt cũng bớt bỡ ngỡ.
Nó suy nghĩ 1 chút rồi quyết định, Việt Nam muôn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-oi-may-hay-lam/279776/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.