Câu chuyện 3 : Cái gương thần kì.
Trường tao có 1 tấm gương được đặt ở hành lang.
Lúc tao đi đổ rác thì vô tình nhìn thấy nó.
Lúc đi ngang qua lại lướt mắt nhìn bản thân 1 cái cho hả dạ.
Tao ậm ực nói với bản thân của mình rằng:
- Ừ! Bề ngoài cũng tạm!
Đổ rác xong, đi ngang lại nhìn thêm 1 lần nữa, lại thốt lên:
- Ổn!
Lại đặt thùng rác nhỏ xuống dưới đất, liếc mắt không thấy đứa học sinh nào xung quanh.
Tao bèn đi qua đi lại mấy chục lần, mỗi lần đi ngang cái gương lại trưng cái bộ mặt lạnh lùng girl mà nhìn bản thân của mình.
Đi qua đi lại chán chê, tao mới dừng lại rồi tiến sát vào gương.
Ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt mình, lại không tự chủ thốt lên:
- Á đụ má, mĩ nhân a!
Trời ơi, sao mình lại không nhận ra được vẻ đẹp tìm hoài không thấy của mình vậy chứ?.
Hmm!.
Nếu xét trong đám bạn mất nết của tao thì tao chỉ xếp sau Trân Châu thôi.
Tao tự nhận điều đó!.
Nét đẹp này mà sinh ra hồi xưa thì ăn lên làm má hoàng thượng còn được:)).
Tại sinh nhầm năm thôi chứ mấy ai xinh đẹp, cao sang được như tao??.
(T/g: Lại tới nữa rồi! Lại tự luyến! Người đâu, đem bô để tui đi ỉa??)
Tao, hoàng hậu Thái Bình tự là A Bình, là bậc mẫu nghi thiên hạ đang ngắm mình trong chiếc gương, gương có hơi cũ nhưng vẫn còn mượt lắm nha.
Xoay qua xoay lại cười khúc khích, cảm ơn mẹ đã ban cho con nhan sắc không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-oi-may-hay-lam/279784/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.