Trong không khí của buổi sáng thật ấm áp, ánh nắng của miền vùng quê thật khiến người khác cảm thấy yên tĩnh nhường nào.
Chúng tôi im lặng khi nghe Thuần Nhã kể về cuộc đời của cậu ấy.
Thật khiến người ta nuối tiếc và tội nghiệp.
Khác với cuộc sống của mình, tôi có nhiều thứ mà không phải đứa trẻ nào cũng có được.
Thuần Nhã mỉm cười, giọng của cậu ấy trở nên yếu đuối hơm bao giờ hết "Nếu như không có mình chắc ba mẹ giờ này rất hạnh phúc rồi!"
Chúng tôi im lặng không biết nên nói gì để an ủi cậu ta, bỗng Thế Mỹ tức giận không chịu được nữa bèn đánh vào đầu cậu ta một cái nhẹ, nó dùng chất giọng đanh đá như thường ngày để nói với cậu ta "Này thì hạnh phúc!" khiến cậu ta một phen giật mình làm cả đám suýt lao vào ruộng.
Cả đám hốt hoảng, A Đỉnh bây giờ chết lâm sàn, nhìn khuôn mặt đau khổ của nó bị hành cho lên bờ xuống ruộng thật khiến cho người khác tội nghiệp, chắc kiểu này nó hết dám đi chơi với chúng tôi nữa rồi.
Tôi bèn nói "Mày bị gì vậy?"
Nó vốn không để ý thứ gì mà lại nói với Thuần Nhã, lời nói đanh đá ấy...
"Cậu dám nói không có cậu ba mẹ sẽ hạnh phúc sao? Đừng trẻ con như vậy nữa! Nếu biết trước được kết cục không có cậu mà ba mẹ cậu vẫn y như vậy thì cậu vẫn nói đó là lỗi của cậu sao?"
Cả đám im lặng, chưa bao giờ tin được những lời nói như vậy sẽ có thể thốt ra chính miệng của một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-oi-may-hay-lam/931473/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.