Edit: Cải Trắng
Đây là lần đầu tiên Cố Húc nghe thấy Nguyễn Tinh Trầm nói chuyện với mình bằng giọng điệu đó. Bình thường, lần nào gặp anh, cô gái nhỏ cũng đỏ bừng cả mặt mà giờ đây lại rất bình tĩnh, nói chuyện bằng ngữ điệu cực kỳ ung dung, tựa như mọi thứ đã quyết định, cũng sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả.
Anh dừng chân ở ngưỡng cửa, nắm chặt tay cầm điện thoại, hai mắt đỏ ngầu nhìn Nguyễn Tinh Trầm không hề suy chuyển.
Phải mất một lúc rất lâu, Cố Húc mới lần nữa bước chân, đi tới ngồi đối diện cô.
Anh không nói gì, yên lặng nhìn Nguyễn Tinh Trầm, mím chặt môi, chờ cô nói.
Nguyễn Tinh Trầm ngồi trên ghế sofa, trong lòng chẳng thể bình tĩnh được như vẻ bề ngoài. Cô rất khẩn trương, cũng rất khó chịu. Nhất là khi tận mắt trông thấy dáng vẻ chán chường của Cố Húc, tim cô đau nhói như bị dao găm vào.
Cái cô sợ phải nhìn nhất là thấy Cố Húc buồn.
Trước đây, chỉ cần anh nhíu mày một cái, cô đã lo lắng cả ngày. Nhưng, lần nào cũng vậy, người khiến anh trở nên chán chường, đau buồn lại chính là cô.
Hai tay đặt trên đầu gối đan chặt vào nhau, Nguyễn Tinh Trầm mấp máy môi, nhẹ giọng gọi tên anh: “Cố Húc…”
Người đàn ông ngẩng đầu lên.
Sắc mặt anh không thay đổi, hai con mắt vẫn đỏ ngầu.
Trái tim Nguyễn Tinh Trầm run lên, đau nhói không nói thành lời. Cơ mà nghĩ đến bệnh tình của mình, cô hạ quyết tâm nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Cố Húc, chúng ta chia tay đi.” Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-tuyet-nhat-the-gioi/869597/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.