Edit: Cải Trắng
Trang Kỳ và viện trưởng Lâm thảo luận xong đúng lúc Cố Húc cũng hoàn thành lời tạm biệt với các em nhỏ.
Tuy bọn trẻ rất luyến tiếc khi Cố Húc phải rời đi nhưng cũng hiểu chuyện, không liều chết quấn lấy người ta, đòi họ ở lại, chỉ đứng vây xung quanh anh, ngửa đầu, cẩn thận hỏi dò: “Anh Cố, sau này anh có đến thăm bọn em nữa không?”
Mấy đứa trẻ ấy sợ anh Cố cũng sẽ giống như các anh chị lớn khác của chúng, một đi không trở lại.
Nghe vậy, Cố Húc cười nhẹ. Thật ra, anh không phải là một người thích hứa hẹn nhiều điều nhưng giờ lại ngồi xổm xuống, dịu dàng nói với chúng: “Có, anh sẽ quay về đây thăm các em.”
“Chúng ta ngoéo tay nhé. Nếu anh Cố không tới, anh là chó nhỏ…”
Có đứa trẻ to gan đề nghị.
Cậu bé vừa nói xong, viện trưởng Lâm đã nhỏ giọng nhắc nhở: “Tư Kỳ, không được vô lễ như thế.” Dứt câu, bà lại nhìn sang phía Cố Húc, nói lời xin lỗi: “Ngài Cố, xin lỗi cậu. Đứa bé này còn nhỏ, mong cậu không để bụng.”
Cố Húc không phiền gì.
Có lẽ xuất phát từ tâm lý yêu ai yêu cả đường đi lối về nên anh cực kỳ có kiên nhẫn với mấy đứa trẻ chỉ gặp nhau đôi lần. Anh lại ngồi xổm xuống trước mặt chúng, cười rất đỗi dịu dàng: “Được thôi, chúng ta ngoéo tay nào.”
Anh đã nói như vậy thì viện trưởng Lâm cũng chẳng cản nữa. Một đám trẻ con nhao nhao muốn đi lên ngoéo tay với anh hết. Đợi bé nào bé nấy đều được ngoéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-tuyet-nhat-the-gioi/869645/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.