Trời tối rồi sao?
Cả ngày nhốt mình trong phòng, không quan tâm đến thời gian, thế mà thoáng cái đã tối.
Màu tối u buồn, những vì tinh tú thắp sáng đẹp lộng lẫy
Ánh đèn đường yếu ớt hắt vào trong phòng qua khe cửa sổ thành một vệt dài
Thiên Anh mệt nhoài đưa tay với lấy điện thoại để xem giờ.
Cô thở dài : Đã hơn 9h rồi
Cô ngủ lâu thế ư? Vy đâu rồi? Sao không có nhà.?
Cô lười biếng ngồi dậy. Hay tay rang lên trời mệt mỏi. Bàn tay chạm vào không trung như muốn níu kéo một thứ gì đó, bỗng nhiên nước mắt lại rơi. Nước mắt không màu mà mặn đắng.
Ai bảo nước mắt không màu nào?
Thật ra nước mắt có nhiều màu lắm mà con người ta không nhìn thấy đó thôi.
Bây giờ, nước mắt của cô đang có màu đau thương
Gần một tuần nay, anh chưa liên lạc với cô, thật sự thì anh đã lãng quên cô rồi sao?
Đang suy tư, bỗng điện thoại cô đổ chuông. Là Thiên Kỳ gọi, cô bắt máy luôn không cần nghĩ ngợi
- Em nghe – Cô nói với giọng khàn khàn
- Em khóc à? – Anh cảm nhận được giọng nói ấy có “mùi vị” gì, anh hỏi cô, xót xa
- Sao anh nghĩ là em khóc chứ? Hic hic – Cô cố cười
- Nghe giọng em là anh biết, lại có chuyện gì hả? – Anh lo lắng hỏi, cô bên này không thể nhìn thấy được đầu dây bên kia anh đang nhíu mày nghĩ ngợi nhiều
- Em không sao mà? Anh gọi em có chuyện gì? – Cô cười trừ, lảng tránh bằng câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-lanh-lung-di-roi-anh-se-mat-em/2087497/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.