Sáng hôm sau, Lục Hi thức dậy tắm rửa vệ sinh đơn giản rồi xuống lầu, đến quán ăn sáng bên cạnh.
Ăn hết năm lồng bánh bao và ba bát súp cay xong, Lục Hi mới hài lòng quay về tiệm tạp hóa, sau đó ngã người xuống là ngủ say.
Anh ngủ một mạch đến trưa.
Khi Lục Hi mở mắt ra, lúc đang nghĩ xem trưa nay ăn gì thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một người tiến vào.
Lục Hi ngẩng đầu lên nhìn.
Trông bề ngoài của người này chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi mà trên môi lại có một hàng râu, mặt vẫn còn chút nét trẻ con.
Nhưng vóc dáng này lại khiến nhiều người phải kinh ngạc.
Dáng người cao khoảng một mét tám, phải nói là rất cường tráng, trên người mặc quân trang được đặt làm riêng, cơ bắp cuồn cuộn khá rắn chắc.
Khi người này vừa mới bước vào cửa, Lục Hi cũng nghi ngờ hai cánh cửa chỉ có hai mét kia có bị đẩy hỏng luôn không.
Từ cái nhìn đầu tiên đã thấy người này có áp lực không cho ai được phép đến gần, toàn thân bao phủ một luồng khí tức cuồng bạo.
Người đàn ông như một ngọn núi lớn bước đến trước mặt Lục Hi, trầm giọng hỏi.
“Anh là ông chủ nơi này, Lục Hi à?”
Lục Hi châm điếu thuốc, nhìn người đàn ông cả người tràn ngập trong sức mạnh có tính bùng phát, chậm rãi nói: “Là tôi đây, có việc gì sao?”
“Nghe nói có người lừa gạt đồ của nhà họ Vân, tôi rất tò mò nên đến xem thử ai mà to gan như thế”, người đàn ông thầm đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/569435/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.