"Thằng khốn nạn, mày ép một cô gái vô tội phải nhảy xuống biển tự tử, còn tao chỉ vô tình đi ngang qua cứu được cô ấy mà mày liền giận cá chém thớt, năm lần bảy lượt uy hiếp sẽ giết chết tao.
Nếu như tao là người thường thì chỉ sợ không còn sống được đến tận bây giờ".
Nghe vậy, Phùng Tích Phạm lập tức quỳ xuống ôm lấy chân Lục Hi mà khóc: "Đại ca, tôi đã biết sai rồi, về sau tôi không dám nữa, xin anh tha cho tôi".
Sắc mặt Lục Hi vô cùng lãnh đạm, không nói gì.
Phùng Tích Phạm thấy Lục Hi tỏ ra lãnh đạm thì lại tiếp tục khóc nói.
"Đại ca, anh Lục, nhà của tôi có rất nhiều tiền, tôi sẽ bồi thường tiền cho tất cả.
Anh cứ nói ra một cái giá đi, tôi tuyệt đối không dám trái lại".
Lục Hi đá một cước làm Phùng Tích Phạm văng ngược ra đằng sau rồi nói với vẻ mặt kinh tởm.
"Tao ghét nhất là loại người như mày, có tiền thì không xem ai ra gì, chỉ giỏi đi ức hiếp người khác, loại người như mày còn sống chính là một sự sỉ nhục cho nhân loại".
Lục Hi tiếp tục nói bằng chất giọng lạnh như băng.
"Bây giờ tao cho mày hai con đường.
Con đường thứ nhất, mày đã ép người ta phải nhảy xuống biển thì tao cũng cho mày một cơ hội tự nhảy xuống biển, sống chết tùy theo ý trời, còn con đường thứ hai thì tao sẽ thiến mày nhưng sẽ giữ lại cho mày một mạng.
Tự mày chọn đi".
Phùng Tích Phạm nghe vậy thì lập tức ngã qụy.
Bảo hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/569521/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.