Cô gái nhả một làn khói, đáp: “Đến tìm anh nè”.
“Tìm tôi làm gì?”
“Hết tiền rồi, đến xin vài đồng tiêu chơi”.
“Đệt mợ, ông mày đã cho những mấy triệu làm phí chia tay rồi mà đã tiêu hết rồi à?”, Lục Hi phẫn nộ nói.
Vân Khả Thiên nghe vậy, suýt chút nữa phun máu ra.
Bảo sao cô em này mạnh đến vậy, đòi được anh Lục mấy triệu phí chia tay thì không mạnh sao nổi.
“Chịu thôi, tại tôi thích đánh bạc quá mà”.
“Con mẹ nó, cô thích đi đâu thì đi, ông đây đếch có tiền”.
“Thế thì chịu, không có tiền tôi đành ở lại đây vậy”.
“Cô định ăn nhờ ở đậu chỗ này á? Đừng mơ”, Lục Hi dứt khoát nói.
Cô gái ưu nhã nhả một vòng khói: “Bà đây cứ thích ở đấy, làm sao?”
“Tôn trọng tôi chút đi, nói thế nào thì cũng là lão đại của cô”, Lục Hi hằm hằm nói.
“Đó là trước kia, bây giờ anh chỉ là một ông chủ của cửa tiệm tạp hóa mà thôi”, cô gái mặc kệ.
“Fuck”.
Lục Hi chửi ầm lên, sau đó nhìn ghế sô pha và bàn trà mới tinh.
“Đậu má, thế này là sao, sô pha cũ của tôi đâu?”
Cô gái cười xinh đẹp: “Tôi thấy ghế của anh cũ quả nên bảo nhóc này đi mua bộ mới rồi, sao, tôi chọn đẹp nhỉ?”
Lục Hi nhíu mày lại thành một đường, lạnh lùng nói: “Cô có biết anh ta là ai không? Cô dám đánh anh ta, còn bắt anh ta mua đồ?”
“Bà lại thèm quan tâm quá”.
“Anh ta là con trai của ông trùm Tây Bắc, cô đánh anh ta thì chờ ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/569528/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.