Chương 1124
Còn Nguyễn Chí nhìn thấy Thường Bác Vũ đi tới, cũng đứng dậy cười nói: “Tư lệnh Thường, đã lâu không gặp, cậu vẫn có phong thái quân nhân như vậy”.
Thường Bác Vũ mặt không biểu cảm nói: “Quân nhân chúng tôi luôn giữ phong thái của quân nhân, với tư cách là người đứng đầu quân nhân một tỉnh, tôi càng phải tự nêu gương”.
Hai người bắt tay, Nguyễn Chí nói: “Tư lệnh Thường nói rất đúng, chẳng trách tuổi như vậy đã làm thống lĩnh”.
Thường Bác Vũ mới hơn bốn mươi tuổi đã có quân hàm thống lĩnh, chuẩn tướng, ở thời đại hòa bình như thế này rất khó sản sinh ra một vị tướng, Thường Bác Vũ này chắc chắn cũng không phải là nhân vật đơn giản.
Lúc này, Nguyễn Chí mời Thường Bác Vũ ngồi xuống, Thường Bác Vũ ngồi xuống bên cạnh, thân hình thẳng tắp, giống như một bức tượng, còn Trương Thuận và lính cần vụ lại đứng phía sau Thường Bác Vũ, không nói một lời.
Lúc này, trong lòng Nguyễn Chí đã có chút không vui, Thường Bác Vũ này lúc bắt tay với ông ta đến găng tay cũng không thèm cởi, ông ta có chút bất mãn.
Theo lý mà nói, sở an ninh tỉnh thuộc quyền quản lý của bộ chỉ huy quân sự và chính quyền tỉnh, Thường Bác Vũ này cũng thuộc cấp dưới của ông ta, mặc dù điều này chỉ là trên danh nghĩa, nhưng Thường Bác Vũ cũng không cho ông ta mặt mũi, Nguyễn Chí liền phớt lờ hắn.
Mà cảnh này, Đỗ Tây Lâm cũng nhìn thấy, trong mắt hiện lên một tia lo lắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/639420/chuong-1124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.