Chương 1042
Lục Hi nhìn ông ta, cười nhạt, còn chưa nói gì thì Thôi Cảnh Ba đã quỳ xuống một cái “thịch”, hô lớn.
“Cậu Lục xin tha mạng”.
Lục Hi nhìn Thôi Cảnh Ba đang quỳ xuống, cười khà khà.
“Nhìn ông kìa, cũng là người tàn nhẫn mà sao lại không có tự trọng như thế chứ”.
Thôi Cảnh Ba khóc kêu; “Cậu Lục, tôi thật sự không cố ý đối địch với cậu đâu, tôi chẳng qua bị con đàn bà Nhiếp Vi kia mê hoặc nên hồ đồ, bây giờ tôi sẽ quay về cho con đàn bà đó rút khỏi cuộc thi, đảm bảo A Đóa sẽ đoạt giải quán quân, mong cậu tha thứ cho tôi”.
Thôi Cảnh Ba nước mắt nước mũi tung hoành, đáng thương vô cùng.
Lục Hi lạnh lùng cười: “Ông phái người chặn đánh A Đóa, lại lôi Thiên Diệu Hùng ra làm tôi và nhà Thiên Diệu kết thù, ông nghĩ ông nói hai câu xin lỗi và hối hận là xong à?”
Thôi Cảnh Ba nghe vậy thì lập tức dập đầu như giã tỏi, khóc lên: “Tôi hồ đồ quá, tôi không phải người, tôi cũng không ngờ rằng mọi thứ sẽ như vậy. Cậu Lục, cậu có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra, chỉ cần tôi làm được thì tôi sẽ làm ngay, cậu Lục ơi”.
Lục Hi nghe vậy thì vươn tay phải ra, trên bàn tay hiện ra một ngọn lửa hình hoa sen, lay động rực rỡ.
Thôi Cảnh Ba ngẩng đầu thấy vậy, ngơ ngác không biết nên làm gì.
Lúc này, Lục Hi nhẹ nhàng thổi một cái, ngọn lửa hình hoa sen dâng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/639572/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.