Chương 1010
Lúc này, tộc trưởng nhìn sang Lục Hi, nơm nớp lo sợ nói: “Cậu thanh niên này, cậu là chủ nhân của đại nhân long thần ư?”
Tộc trưởng nhìn với vẻ không thể tin nổi.
Lúc này, Lục Hi lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Một con Á Long thành tinh thôi, lại còn đại nhân long thần, nó xách dép cho con rồng già đó cũng không xứng”.
Trong lòng Lục Hi, có lẽ chỉ có con rồng già đó mới có thể được gọi là long thần, những con rồng khác chỉ là phù vân.
“Còn không mau xin lỗi chủ nhân đi, cầu xin ngài tha thứ cho đám ngu xuẩn các ngươi”.
Lúc này giọng nói tức giận của Donbakara vang lên trong đầu của mọi người.
Mọi người đều cực kỳ sợ hãi, ào ào quỳ xuống trước Lục Hi, bắt đầu quỳ bái, cầu xin anh tha thứ.
Lời của đại nhân Long Thần chính là ý chỉ của thần, bọn họ đâu dám không nghe.
Lúc này, Lục Hi lắc đầu, tóm tay của Đường Yên nói: “Thôi bỏ đi, không thèm so đo với các người, chúng ta đi thôi”.
Donbakara vừa nghe, ngoan ngoãn cúi đầu, Lục Hi kéo Đường Yên dẫm lên đầu của Donbakara đi lên trên lưng nó.
Sau đó Donbakara vỗ đập đôi cánh, mang theo một trận cuồng phong, cất cánh bay cao trong ánh mắt sợ hãi kinh hoàng của mọi người.
Tộc trưởng nhìn theo bóng hình khổng lồ của Donbakara biến mất, mới đấm vào lồ ng ngực của mình gào khóc kêu la.
…
Trong ba ngày sau đó, Lục Hi và Đường Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/639617/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.