Chương 1005
Lục Hi nói xong, anh mở vị trí không gian, Donbakara chợt xuất hiện ở trước mặt.
Đường Yên nhìn thấy con vật khổng lồ này thì không khỏi hốt hoảng.
Lục Hi thấy vậy liền cười nói: “Không cần sợ, nó biết điều lắm”.
Nói xong, Lục Hi đưa tay về phía Đường Yên.
Đường Yên mang theo mấy phần hoảng sợ, dần dần đến gần Lục Hi, cô ta đưa tay cho anh.
Đến khi Lục Hi cầm tay mình rồi, Đường Yên cảm thấy cả người đều mềm nhũn, giống như bị dòng điện xuyên qua.
Lúc này, Lục Hi nói với Donbakara: “Đầu ngẩng cao như thế làm gì, xuống đi, ông đây phải đi thưởng thức cảnh đẹp rồi”.
“Vâng thưa chủ nhân tôn kính”.
Donbakara vừa nói vừa dịu dàng hạ thấp đầu, Lục Hi dẫn theo Đường Yên giẫm lên đầu Donbakara, leo lên lưng nó.
Bấy giờ, Donbakara vỗ cánh, chậm rãi bay ra ngoài.
Đường Yên nơm nớp lo sợ đứng ở trên nhìn Donbakara bay ngày càng cao, cảm nhận được gió mạnh đập vào mặt, cô ta thấy toàn thân như nhũn ra.
Lục Hi thấy vậy, anh lập tức tạo ra một vòng bảo vệ che phủ hai người trong đó, ngăn cản gió mạnh bên ngoài, sau đó anh nói: “Đừng sợ, không sao”.
Đường Yên lúc này mới cảm thấy được chút an toàn, cô ta gật đầu.
Lúc này, Đường Yên nắm tay Lục Hi ngồi trên con cự long đang bay trên không trung, nhìn cảnh sắc mênh mông tráng lệ của châu Phi, bây giờ cô ta cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/639625/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.