Chương 949
Còn Vân Khả Thiên đã gần như sắp phát điên rồi, nhưng anh ta không biết đây một vở kịch do đám người Cheryl và Porter liên thủ diễn xuất, còn tưởng rằng Cheryl vô tội, cho nên hàng ngày ngắm Cheryl, thần tượng của mình cũng miễn cưỡng chống chọi được.
Tối nay, chỉ nghe thấy dưới tầng vang lên tiếng bước chân, hình như có không ít người đến.
Lúc này, Lục Hi vươn vai, chậm rãi ngồi lên: “Phần kịch chính đến rồi”.
Vân Khả Thiên vừa nghe, lập lức lên tinh thần, mẹ kiếp, anh ta đã nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, chính là đợi xem kịch hay, cũng coi như đợi được rồi.
Lúc này, Cheryl lén nhìn trộm Lục Hi một cái, cau chặt mày.
Cô ta không hiểu, dưới tình hình căng thẳng mà người này sao trông có vẻ vẫn thờ ơ ung dung.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng được mở ra, vang lên một giọng nói: “Ra đi”.
Sau đó, Lục Hi đứng lên nói: “Đi thôi, đến lúc chúng ta lên sân khấu rồi”.
Lục Hi liền đi ra ngoài, Vân Khả Thiên theo sát phía sau, Cheryl cũng đi theo sau.
Ra khỏi phòng, khi đi xuồng tầng, từ tầng hai nhìn xuống chỉ thấy ở hội trường tầng một có đến hơn hai trăm người, đứng thành một đội hình vuông, bên hông người nào cũng dắt theo thanh kiếm mảnh, sát khí nổi toàn thân.
Có một ông lão râu tóc bạc phơ ngồi trên sofa ở tận đầu hội trường, vẻ mặt trang nghiêm.
Bên cạnh ông ta, còn có năm người ở độ tuổi khác nhau đứng đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/639690/chuong-949.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.