Chương 869
Tuy từng câu từng chữ của Trương Hà đều lễ độ nhưng kỳ thực quanh quẩn một vòng vẫn không muốn giúp đỡ chuyện này. Suy cho cùng, muốn giúp đỡ thì bản thân phải ra sức, phải nợ ơn nghĩa của người khác, hơn nữa không chừng còn có thể làm mất lòng cấp trên nào đó muốn cũng có ý định nhét người vào.
“Em và Tiền Phàm không thể giúp đỡ sao, các em không phải làm việc ở Cục tài chính sao? Thời đại này ông thần tài là lớn nhất, có phòng ban nào mà cần tiền mà không chạy tới Cục tài chính đâu? Thực sự không thể nghĩ ra cách nào?”, mẹ của Cốc Tuyết nghe xong lời này không khỏi có chút nóng vội.
Nghe đến đây Tần Lam rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa mà vỗ bàn quát: “Đủ rồi”.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc đổ dồn ánh mắt lên người cô.
Cốc Tuyết thì giật mạnh góc áo của Tần Lam, mang theo chút sợ hãi hét lên: “Chị Lam”.
“Đừng sợ”, Tần Lam tức giận đùng đùng nói: “Uổng công cho Cốc Tuyết còn gọi bà một tiếng dì, bà không giúp đỡ cũng coi như xong, vậy mà còn chanh chua cay nghiệt như vậy, làm việc ở Cục tài chính thì tài giỏi lắm à?”
Trương Hà nghe vậy lập tức giận tím mặt.
Đang muốn hưởng thụ cảm giác ưu việt khiến bà ta thư thái này lại bị người khác bất ngờ cắt ngang, bà ta có thể không phẫn nộ được sao?
Chỉ thấy bà ta vươn tay chỉ vào Tần Lam, nghiêm giọng nói: “Cô là cái thá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/639807/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.