Chương 839
Cứ như vậy, đi quanh phòng nửa giờ, Mục Trung Hoa đột nhiên ngẩng đầu, sau đó vội vã ra cửa, lái xe chạy về Tây Kinh.
Mục Trung Hoa cảm thấy, chuyện này chỉ có Lục Hi là giúp được mình. Nếu Lục Hi cũng hết cách thì anh ấy sẽ chỉ đành tuyệt vọng. Không có Trương Nguyệt Nguyệt, anh ấy thà chết còn hơn.
Mục Trung Hoa điên cuồng lái xe đến Tây Kinh, vừa xuống cao tốc liền gọi cho Lục Hi.
Lục Hi nghe thấy giọng nói của Mục Trung Hoa không đúng lắm, lập tức bảo anh ấy đến tiệm tạp hóa, anh cũng nhanh chóng quay về.
Lục Hi đi qua đi lại trong tiệm tạp hóa, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì.
Không bao lâu sau, Mục Trung Hoa gọi lại lần nữa, Lục Hi bèn ra đầu ngõ đón anh ấy, hai người vào tiệm tạp hóa ngồi.
Nhìn Mục Trung Hoa đầu tóc tán loạn, đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt suy sụp, Lục Hi nhíu màu hỏi: “Sao mới hai ngày không gặp mà cậu đã thế này rồi?”
Mục Trung Hoa hít một hơi thật sâu, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Lục Hi nghe. Sau đó, anh ấy trông mong nhìn Lục Hi: “Lục Hi, cậu nhất định phải giúp đại ca lần này đấy, không có Nguyệt Nguyệt thì tôi không sống nổi mất”.
Nói xong, đường đường là đàn ông mà Mục Trung Hoa lại khóc ầm lên.
Lục Hi thấy thế thì an ủi: “Khóc cái gì, chuyện nhỏ như con kiến, cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu”.
Lục Hi nghe xong cũng thấy tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/639846/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.