Chương 694
Lục Hi dậy tắm rửa một phen, ra ngoài ăn cơm rồi lái xe về tiệm.
Nửa tiếng sau, Lục Hi xuất hiện ở cửa tiệm tạp hóa.
Anh hơi mỉm cười, sải bước vào trong.
Chỉ thấy An Trung đang buồn chán nằm trên sô pha, tay cầm cái bình gốm, mắt nhìn lên trần nhà như đang nghĩ cái gì.
“Anh gì ơi, cẩn thận, cái bình gốm đó đắt lắm”, Lục Hi nhàn nhạt nói.
Mà An Trung cũng không ngừng lại động tác trong tay, chỉ nhìn trần nhà, nhẹ nhàng nói: “Cậu là chủ tiệm này à?”
Lục Hi lạnh nhạt nói: “Tôi đây”.
Nói xong, anh ngồi xuống, đối diện với An Trung.
Lúc này, An Trung ném bình gốm lên nhưng không bắt lấy. “Choang” một tiếng, cái bình vỡ tan thành từng mảnh,
“Xin lỗi, tôi không bắt được”, An Trung mỉm cười.
Lục Hi nhướng mày nói: “Không sao, đền tôi năm trăm triệu là xong”.
“Hahaha”, An Trung cười lớn, nói: “Cậu là người ra tay với con trai của Diệp thần y à?”
Gã chỉ coi năm trăm triệu kia là chuyện cười.
“Diệp Trạch Vinh kiêu căng ngạo mạn, nên nhận chút dạy dỗ”, Lục Hi lạnh nhạt đáp.
Lúc này, An Trung ngồi dậy, nói: “Ngu si đần độn, không biết trời cao đất dày”.
Nói xong, An Trung vung chưởng đao về phía Lục Hi.
Trên nắm tay của gã có một cương khí lạnh thấu xương, phát ra uy thế bức người, nhìn thì giống là một đao tùy tiện, nhưng lại có chân khí thâm hậu.
Lục Hi vung tay lên, trường đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/640039/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.