Chương 517
Hạ Huyên Huyên càng thấy càng giận, cô ta không kìm được lại nói: “Thật đúng là đồ phế vật, anh cũng được coi là đàn ông sao? Cút về nhà bú sữa mẹ đi”.
Lúc này, Hạ Nguyên Phi ho một tiếng, ông ta nói: “Được rồi Huyên Huyền, đừng ồn ào nữa, chúng ta nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên đường”.
Hạ Huyên Huyên vẫn mang dáng vẻ không chịu buông tha, cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của mọi người, cô ta mới quay lại lều vải của mình.
Còn Lục Hi vẫn đang ở trong lều của mình nhởn nhơ hút thuốc, sắc mặt bình tĩnh như nước.
Ngay lúc bầy sói vẫn đang ở xa, anh cũng đã phát hiện ra, đồng thời dùng thần thức bao phủ bốn phía.
Anh thấy bầy sói không lớn, chỉ có ba mươi con, một mình Thịnh Quốc An có thể ung dung đối phó, huống chi còn có sáu lính đặc chủng đầy đủ võ trang. Đối phó với bầy sói này hoàn toàn không có một chút vấn đề, cho nên anh không ra ngoài giúp đỡ.
Còn Hạ Huyên Huyên phẫn nộ mắng, Lục Hi cũng không thèm để ý, cần gì phải giải thích với một cô gái, có thể khiêm tốn thì cứ khiêm tốn, chỉ có như vậy mới có thể sống lâu.
Lục Hi hút thuốc xong rồi nhấn nát đầu thuốc, anh xoay người tiếp tục ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Mọi người rối rít thức dậy, bắt đầu rửa mặt.
Lục Hi cũng từ trong lều của mình đi ra, anh bắt đầu rót nước.
“Ai yo yo, anh Lục, tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/640309/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.