Chương 453
Nếu không phải đại sư hạ thủ lưu tình, chỉ e bây giờ hắn ta ngay cả mảnh vụn cũng không còn.
Lục Hi nhìn hắn ta rồi nói: “Nhớ cầm tiền qua đấy. Còn nữa, chuyện ở đây phải giữ bí mật, nếu ai dám nói ra, kết quả sẽ như Cẩu Tồn Kiến”.
Lập tức mọi người toàn thân run rẩy.
Lục Hi nói xong cũng xoay người rời đi, vài ba bước liền biến mất trong tầm mắt mấy người.
Sau khi Lục Hi rời đi, Vương Dương Minh lẩm bẩm nói: “Thiên hạ rộng lớn khó có thể tưởng tượng nổi, ngày thường chúng ta ngông cuồng lấy cảnh giới tông sư mà dương dương tự đắc, tưởng rằng bản thân vô địch thiên hạ, thật là quá nực cười”.
Nói xong, Vương Dương Minh hất Vương Cảnh Sơn ra, giữ lấy thân thể này rồi chậm rãi rời đi. Bóng dáng đó dường như bỗng nhiên già đi mấy chục tuổi.
Đám người còn lại anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trên mặt vẫn là vẻ đầy khiếp sợ và mù mờ.
Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay đã vượt quá nhận biết của bọn họ, khiến bọn họ nhất thời không biết nói gì và diễn tả tâm trạng của mình ra sao.
Còn Lục Hi quay trở lại khách sạn, anh đi về phòng của mình.
Chờ sau khi Triệu Hoàng mang tiền qua, anh liền trở về Tây Kinh. Thời gian mình rời đi đã quá lâu rồi, anh có chút nhớ Tần Lam và Vân Khả Thiên.
Lục Hi đẩy cửa vào, quan sát xung quanh một chút, chân mày anh nhíu lại.
Bời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/640461/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.