Chương 449
Khoảng ba phút trôi qua, Cổ Ngọc Đạt mới ngừng gào thét và lăn lộn. Cơ thể của ông ta đã hoàn toàn trở nên đỏ bừng, hóa thành từng luồng khói xanh bay lên, dần dần tiêu tán cho đến khi không còn mảnh vụn.
Ba phút này ở trong mắt đám người Vương Trạch Nham lại dài dằng dẵng như một thế kỷ vậy.
Cảnh tượng trước mắt quả thật quá mức kinh khủng, tư thế chết của Cổ Ngọc Đạt quá thảm, từng tiếng kêu thảm thiết dường như vẫn còn vang vọng bên tai, khiến bọn họ run sợ không dứt.
Lúc này, Lục Hi vung tay lên, một đường đao khí màu vàng sậm bung ra, chém đứt một tay của Ngô Tấn Nguyên.
Ngô Tấn Nguyên ngây ngốc một lúc mới cảm giác thấy một trận đau đớn, hắn che cánh tay đứt lìa của mình, không ngừng kêu thảm thiết.
Ngay sau đó, Lục Hi nhìn đám người xung quanh, anh chậm rãi nói: “Đây là một bài dạy dỗ nho nhỏ, mấy người tự thu xếp ổn thỏa đi”.
Nói xong, Lục Hi dẫn theo A Đóa rời đi.
Sau khi Lục Hi đi, một đám người trố mắt nhìn nhau. Mãi một lúc lâu, một tên nhà giàu mới nơm nớp lo sợ nói: “Cậu Vương, rốt cuộc người này là ai? Sao hắn lại lợi hại như vậy?”
Vương Trạch Nham chậm rãi đứng lên, hắn ta xoa xoa đầu gối đau nhức rồi nói.
“Thứ không nên hỏi thì đừng hỏi. Mấy cậu chỉ cần nhớ cậu Lục này chính là người chúng ta không chọc nổi, đừng nói tôi không nhắc nhở các cậu. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/640467/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.