Chương 397
Hai tiếng “rắc rắc” vang lên, Xích Mẫu ngã xuống trong tiếng kêu thảm thiết.
Hai bắp chân đã bị đá gãy, lộ ra gốc xương, không ngừng chảy máu.
Xích Mẫu hét thảm thiết lăn lộn trên đất, một đám thuộc hạ nhìn đến trợn tròn mắt.
Lúc này, Xích Thủy cao giọng nói.
“Từ hôm nay các người cút hết về gia tộc cho tôi, phải làm ruộng thì đi làm ruộng, phải đi làm thuê thì đi làm thuê. Nếu kẻ nào dám ỷ thế lực gia tộc và danh tiếng của tôi để gây chuyện bên ngoài, kết cục sẽ như Xích Mẫu”.
Xích Thủy biết anh họ có thể ngang ngược như vậy một nửa là ỷ vào thân phận của anh ta, mặc dù từ trước đến nay mình không ủng hộ hắn ta, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy.
Bình thường người có chút quyền thế cũng không dám đắc tội Xích Mẫu, điều này càng khiến hắn ta phách lối hơn, bản thân đã thành vốn liếng của hắn ta.
Nếu là trước kia Xích Thủy đã không hạ được quyết tâm và đủ hung hãn, suy cho cùng anh họ cũng có ơn với mình.
Nhưng bây giờ khác rồi, có nhân vật lớn như vậy chú ý đến bọn họ, anh ta phải kiên quyết cắt đứt tất cả những vọng tưởng của anh họ.
Để người này ra tay thì bọn họ và cả gia tộc có thể sẽ phải đối mặt với đại họa, anh ta làm như vậy thật ra cũng là đang cứu lấy anh họ mình.
Còn đám thuộc hạ của Xích Mẫu ngơ ngác nhìn Xích Thủy, sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/640544/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.