Chương 381
Lúc này, Triệu Binh lại nói: “Tông sư ở trong nước chơi ba tháng cũng chả làm sao đâu. Với tu vi của đại sư thì nghỉ một năm cũng được ấy chứ. Mọi người đừng đoán mò”.
“Vậy phải làm sao đây, đại sư mà ở trong đó một năm thì chúng ta liền phải chờ một năm ở đây à?”, Vương Trạch Nham nhíu mày nói.
Triệu Binh thở dài: “Vậy cũng phải chịu chứ sao, ai bảo chúng ta đắc tội một tông sư chứ”.
“Chờ thì chờ được, nhưng tôi đói bụng quá, làm sao giờ?”, Vương Trạch Nham than thở.
Nếu đã không dám rời đi thì đám Vương Trạch Nham cũng đã hạ quyết tâm phải chờ Lục Hi ra rồi cầu xin anh tha thứ mới thôi.
Nếu không cứ sống mãi trong ám ảnh về một vị tông sư thì ăn cũng không vô mà ngủ cũng không ngon, có khi bản thân còn hóa điên ấy chứ.
Nhưng bọn họ đói, cần phải ăn, nếu không chưa chờ được đại sư ra thì họ đã đói chết rồi.
Triệu Binh nghe vậy liền nói: “Đơn giản, để tôi làm đồ ăn cho mọi người, yên tâm”.
“Anh mau đi đi, tôi chết đói đến nơi rồi”, Vương Trạch Nham xua tay.
Triệu Binh gật đầu, nhanh chóng chạy vào trong ngọn núi.
Không lâu sau, Triệu Binh đã vác hai con nai về.
Năng lực sinh tồn bên ngoài này là cơ bản, không làm khó được người lính đặc chủng kiêm võ giả nội gia như anh ta.
Thấy Triệu Binh đem nai về, đám Vương Trạch Nham vui mừng khôn xiết, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/640569/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.