“Giờ con đã lớn, bố cũng nên nói cho con biết những chuyện này.
Nhà gốc của chúng ta là nhà họ Lục ở thành phố Nam Uy, tỉnh Tây Bắc.
Nhà chúng ta nhiều đời kinh doanh, tuy không giàu có nhưng cũng không ít tiền.
Ông ngoại con thuộc gia tộc họ Ôn truyền thừa mấy trăm năm ở Giang Tiết, tài sản khổng lồ.
Con muốn về nhà họ Lục hay họ Ôn cũng được, cứ nói với bố, bố sẽ đưa con về”.
Nói xong, Lục Viễn Sơn lấy ra một tờ giấy, ghi lại số điện thoại rồi đặt lên bàn.
Sau đó, Lục Viễn Sơn đứng dậy nói.
“Bố biết con rất hận bố, bố đã không chăm sóc được con, chuyện cho đến nước này, bố cũng không biết khi ôm con ra khỏi nhà họ Ôn là tốt hay xấu với con.
Có lẽ, con đã có đáp án rồi, nhưng bố thì chưa.
Dù gì đi nữa thì chúng ta cũng là bố con, con cần gì có thể liên lạc với bố, để cho người làm bố này được bù đắp cho con, được không con?”
Nói xong, Lục Viễn Sơn yên lặng nhìn Lục Hi.
Một lúc lâu sau, Lục Viễn Sơn mới thở dài, từ từ rời đi.
Sau khi Lục Viễn Sơn đi khỏi đó, Lục Hi hút một điếu thuốc, nhìn tờ giấy ghi lại số điện thoại của Lục Viễn Sơn rồi ném vào thùng rác.
Sau đó anh lái xe về Nam Hồ.
Lục Hi về phòng mình ở Nam Hồ, bày một kết giới rồi ngủ liền ba ngày ba đêm.
Đến ngày thứ ba, Lục Hi ngủ dậy, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ra ngoài ăn sáng.
Khi anh mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/640586/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.