Lúc này, bà ta nói: “Mỹ Dục à, lãnh đạo đến thị trấn An Dương kiểm tra công việc, mấy người mau dọn ra khỏi phòng VIP đi, để nhân viên phục vụ còn dọn dẹp”.
Mọi người sửng sốt, Tân Mỹ Dục mặt đầy khó coi nói: “Mẹ, không phải còn một phòng VIP lớn sao, có thể ngồi được hơn hai mươi người mà”.
Không đợi Điền Hồng nói gì, Đoàn Tinh Tinh tiếp lời: “Cô để cho người ta ngồi phòng VIP nhỏ, các người ngồi phòng VIP lớn, như vậy có thích hợp không?”
Lúc này, Thiệu Thanh nói: “Mỹ Dục, không sao, chúng ta đổi phòng VIP khác là được, tiếp đãi lãnh đạo quan trọng hơn, không phải cậu nói có phòng VIP có thể ngồi được hơn hai mươi người sao, chúng ta chen chúc cũng có thể đủ ngồi”.
Đúng lúc ấy, Đoàn Tinh Tinh dương dương tự đắc nói: “Tất cả các phòng VIP đã đầy, phòng VIP kia người nhà mẹ đẻ tôi đang dùng rồi, mấy người ra ngồi đại sảnh đi”.
Mọi người nghe xong liền ngượng ngùng, trên mặt Tân Mỹ Dục lại càng khó coi.
Đến đây, Lục Hi mới lên tiếng: “Đại sảnh thì đại sảnh, chúng ta ngồi đâu chả giống nhau”.
Mọi người vội vàng nói: “Đúng đúng, chúng ta ngồi đâu cũng giống nhau, không thành vấn đề”.
Lúc này, Lục Hi dẫn đầu cầm bát đũa của mình ra ngoài.
Đám người Thiệu Thanh cũng vội vàng đứng dậy, cầm bát đũa của mình đi ra ngoài theo Lục Hi.
Đồng thời Thiệu Thanh không kìm được khen ngợi sự thận trọng của Lục Hi, cầm theo bát đũa tránh lãng phí hủy đi một bộ dụng cụ ăn uống, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/640601/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.