Đám người nhà họ Liễu cũng thấy cảnh tượng kinh người này, sợ đến mức run bần bật.
Trong cái khe kia là dung nham địa ngục tản mát ra khí tức đáng sợ, khiến cho linh hồn của bọn họ cũng phải run rẩy. Bọn họ muốn tránh thoát nhưng thấy bản thân không thể di chuyển được.
Lục Hi lẳng lặng nhìn đám sinh vật dữ tợn trong dung nham địa ngục kia thì cũng có chút bái phục với chiêu thức của Chu Tiên Hiền.
Chu Tiên Hiền đến từ Vô Thượng Tông, thoạt nhìn có vẻ là tu quỷ đạo, những pháp thuật thi triển ra đều liên quan đến yêu ma quỷ quái.
Mà dung nham địa ngục tựa hồ như mở ra một dị không gian nào đó, mở ra một cánh cửa cho địa ngục trong dị không gian này và dẫn bọn quỷ kia ra.
Dị không gian vốn đã có một loại kết giới đáng sợ rồi, một khi mở ra thì võ giả bình thường sẽ cực kỳ sợ hãi, không thể di chuyển được, chỉ có thể trở thành đồ ăn cho đám sinh vật dung nham kia.
Nhưng Lục Hi không cho rằng Vô Thượng Tông thực sự có thần khí như thế. Cây sáo này tuy lợi hại nhưng cũng chưa đến mức làm được chuyện kia. Dị không gian này hẳn chỉ là một hình chiếu, nhưng sinh vật trong đó lại thực sự tồn tại.
Có điều, kết giới đáng sợ kia tuy có lợi hại, nhưng cũng chả là gì với kháng tính của cự long trong người Lục Hi.
Anh duỗi tay phải ra, ngưng kết một cây trường đao, ngay sau đó thì vung tay lên, trường đao bốc cháy một ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/640669/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.