Liễu Bồi Nhiên nở nụ cười âm u lạnh lẽo.
"Chúng ta hãy chờ đợi, đợi khi Lục Thiên Hành bị giết chết tôi lại xuống núi quét sạch hết thảy những kẻ đang vui sướng nhảy múa, muốn nhân cơ hội chiếm lấy chỗ tốt của nhà họ Liễu chúng ta kia, chấn hưng uy danh của nhà họ Liễu”.
Trong lời nói của Liễu Bồi Nhiên lộ ra một luồng sát khí u ám.
Đúng lúc này có người tiến vào thông báo: "Gia chủ, bên ngoài có người nói là bạn lâu năm muốn xin gặp người, tên là Chu Tiên Hiền".
Nghe được cái tên này gương mặt Liễu Bồi Nhiên lập tức lộ ra nét vui mừng: "Mau mời vào".
"Vâng".
Người truyền tin thưa một tiếng lại vội vã chạy ra ngoài.
"Nhà họ Liễu lại có thêm một sự trợ giúp mạnh mẽ nữa, quả là trời cũng giúp ta mà", Liễu Bồi Nhiên vừa phấn khích xoa tay vừa thốt lên.
Liễu Truyền Chung khó hiểu hỏi: "Tôi chưa từng được nghe nói qua về người này, ông ta có chỗ nào hơn người sao?"
Liễu Bồi Nhiên vuốt râu đáp.
"Ông ta là bạn tốt của tôi thuở niên thiếu, khi đó cả hai đều đã bước chân vào cảnh giới tiên thiên, hăm hở du lịch cả nước, nhưng đi được nửa đường thì không biết vì sao ông ta lại chuyển sang tu luyện đạo pháp, từ đó về sau, chúng tôi rất hiếm khi gặp mặt, có lẽ hiện tại đạo pháp của ông ta cũng đã đạt được thành tựu, đây không phải là hỗ trợ nhà họ Liễu chúng ta như hổ mọc thêm cánh hay sao”.
Liễu Gia Đống sững người, thời trẻ đã là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/640676/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.