Tư Không Trích Tinh lắc đầu nói: “Đừng tưởng anh là cậu chủ số một Tây Bắc, chọc vào tông sư cũng không có kết quả tốt gid đâu”.
“Người nhận khiêu chiến cũng không phải là tôi, tôi sợ cái đếch gì”, Vân Khả Thiên khinh thường nói.
Lúc này trời đã tối đen, ba người đang nói chuyện thì nghe thấy một tiếng “Keng”, Vân Khả Thiên không cẩn thận đụng phải một chiếc Land Rover màu đen.
“Mẹ kiếp, nói cái méo gì, bây giờ thì tốt rồi”, Vân Khả Thiên dừng xe, anh ta oán trách.
Tư Không Trích Tinh cũng bất mãn nói: “Tự anh lái xe cơ mà, liên quan gì đến tôi”.
“Được rồi, đừng ồn ào nữa, xuống xem đi”, Lục Hi cau mày nói.
Ba người xuống xe, trên Land Rover cũng có bốn người ba nam một nữ đi xuống.
Ba người đàn ông ai cũng hùng hổ, người phụ nữ cũng vô cùng đẹp, chỉ là trên mặt mang theo đầy vẻ kiêu ngạo.
Ba người đàn ông thấy đám người Lục Hi xuống xe, bọn họ hùng hổ nói: “Con mẹ nó, lái xe kiểu gì đấy.
Xe này bọn tao vừa mua chưa đến một tháng, mắt mày mù à”.
Vân Khả Thiên nghe xong liền tức giận, anh ta ở Tây Bắc cũng tung hành ngang dọc, từ lúc nào lại bị người ta mắng mỏ như vậy.
Huống chi khi đối phương vượt xe đã xảy ra va chạm, hai người đều có trách nhiệm, vừa xuống đã mắng mỏ, Vân Khả Thiên cũng không phải dễ chọc.
“Nói ai mù hả? Ông đây thấy mày mới mù ý, vượt xe không nhìn đường à?”, Vân Khả Thiên mắng.
“Ơ hay, con mẹ nó mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/640715/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.