Sau khi xuống máy bay, lập tức Lục Hi truy tìm dấu vết của quỷ máu, nhưng không thu hoạch được gì.
Lục Hi cau mày, một lúc sau anh nói với Alfonso: “Mấy người về trước đi, có thể tôi phải ở đây mấy hôm nữa”.
Alfonso nghe vậy liền nói: “Anh không cần tôi giúp sao? Ở đây tôi vẫn có thể làm chút gì đó cho anh Lục”.
“Không cần, các anh về trước đi, chuyện này các anh không giúp được đâu”, Lục Hi trầm giọng nói.
Thế lực của Alfonso không nhỏ, nhưng chuyện này không phải người bình thường có thể tham gia vào.
Bây giờ Lục Hi đã chắc chắn quỷ máu đang ở gần đây, tạm thời cũng không cần Alfonso bọn họ.
Alfonso nghe xong lại nói: “Ông Leyman thì làm thế nào đây? Ông ta đang trên đường tới Milan”.
“Các anh chờ tôi ở Milan là được, cần gì tôi sẽ thông báo với các anh”.
Thấy Lục Hi đã quyết định như vậy, Alfonso cũng không dám dài dòng, anh ta nói: “Được thưa anh Lục, anh cần gì thì cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào”.
Lục Hi gật đầu.
Alfonso khom người chào Lục Hi, sau đó anh ta lên máy bay trực thăng rời đi.
Sau khi Alfonso rời đi, Lục Hi bắt đầu đi loanh quanh thị trấn nhỏ này.
Mặc dù đã không còn tung tích của quỷ máu, nhưng Lục Hi kết luận nó nhất định đang ẩn náu ở gần đây, hơn nữa người phụ nữ có cơ thể cực âm kia chắc chắn cũng ở không xa nơi này.
Nếu không thì quỷ máu sẽ không đặc biệt chạy tới đây.
Chỉ cần nó ở đây, sớm muộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/640730/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.