Người vừa tới nói: “Tôi là Từ Xuyên, đồn trưởng đồn cảnh sát của sân bay, có hành khách tố cáo cô cố tình sỉ nhục và công kích cô ấy, mời cô đi theo tôi”.
Đồn cảnh sát ở sân bay và tiếp viên hàng không tuy cùng một đơn vị nhưng phụ trách những công việc khác nhau, không hề qua lại, Ngư Bạch cũng không quen biết họ.
Bị họ gọi đi, Ngư Bạch cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Từ Xuyên.
Lục Hi cũng đứng dậy: “Tôi là bạn của Ngư Bạch, tôi sẽ đi cùng cô ấy”.
Từ Xuyên liếc mắt nhìn Lục Hi: “Xin lỗi, chuyện này không liên quan gì tới anh.
Anh là bạn của cô ta thì cứ đợi ở đây là được, đợi việc của cô ta xử lý xong, hai người muốn làm gì thì làm”.
Lục Hi nhất thời không thể phản bác lại lời nói của Từ Xuyên, bởi chuyện này quả thực không liên quan gì tới anh.
Ngư Bạch chỉ có thể cười khổ với Lục Hi: “Thôi, cảm ơn anh, cũng không có gì ghê gớm lắm đâu, tôi tự đi là được”.
Nói rồi, Ngư Bạch rời đi cùng Từ Xuyên.
Nhìn Ngư Bạch đi rồi, Lục Hi ngồi lại trong phòng chờ, tiếp tục chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau, Ngư Bạch được dẫn tới đồn cảnh sát của sân bay.
Lúc này, hai vợ chồng kia đang ngồi trong phòng làm việc của đồn trưởng mà cười khẩy, mà tổng giám đốc Cao Kiến Dân của sân bay Tây Kinh đang mỉm cười đứng bên cạnh tiếp chuyện.
Trong lòng Cao Kiến Dân cũng tức nghẹn vì cô tiếp viên hàng không không có gì nổi bật kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/640775/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.