Vân Thắng Quốc lại nhíu mày nói: "Cậu Lục, tôi còn muốn làm phiền cậu thêm chút nữa, hôm nay cậu có thể ở lại đây bảo vệ đầu rồng không?"
Lục Hi đáp: "Được".
Vân Thắng Quốc vui mừng khôn xiết.
Đầu rồng biến mất quá thần bí, ông ta lúc này không hề yên tâm với lực lượng bảo vệ ở đây chút nào.
Có Lục Hi thì đỡ hơn nhiều.
Lúc này, Thạch Kế Đông nói: "Vậy tôi đưa cậu Lục đến phòng khách nhé?"
Lục Hi gật đầu, Vân Thắng Quốc và Thạch Kế Đông đưa anh đến chỗ phòng dành cho khách.
Đến phòng, Vân Thắng Quốc và Lục Hi lại trò chuyện thêm một lúc rồi mới rời đi cùng Thạch Kế Đông.
Ngày mai ông ta sẽ có rất nhiều việc, cần nghỉ ngơi sớm.
Lục Hi ném đầu rồng lên giường một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng anh cũng biết rõ, kẻ trộm đầu rồng nhất định sẽ xuất hiện trở lại, có lẽ là ngay trong ngày mai thôi.
Sáng sớm hôm sau, khi Lục Hi đang ngủ thì đã bị tiếng đập cửa đánh thức.
Anh rời giường mở cửa, chỉ thấy Vân Thắng Quốc và Thạch Kế Đông dẫn theo một nhóm lính đặc chủng và hai nhân viên ở viện bảo tàng đi đến.
"Cậu Lục, đã đến lúc đưa đầu rồng quay lại phòng trưng bày rồi.
Lát nữa các vị khách sẽ tới tham quan", Vân Thắng Quốc nói.
Lục Hi gật đầu: "Ừ, mấy người đi trước đi, tôi vệ sinh cá nhân rồi đến sau, đừng lo lắng, cứ làm như bình thường thôi, tôi sẽ canh chừng trong bóng tối, có chuyện gì tôi sẽ giải quyết".
Vân Thắng Quốc nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/640831/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.