Lục Hi liếc nhìn hai người, anh chậm rãi nói: “Người không biết không có tội, các ông cũng đừng lo lắng”.
Hiện giờ Vương Dương Minh và Vương Cảnh Sơn mới hơi yên tâm hơn một chút.
Lúc này, Vương Dương Minh mặt đầy cung kính nói.
“Đại sư, trước kia tôi chưa từng gặp qua cao thủ nào tuyệt diệu như cậu.
Tôi có thể cả gan hỏi một câu, cậu đã đạt đến cảnh giới nào rồi, để vãn bối có thêm kiến thức”.
Với ánh mắt của tông sư, Vương Dương Minh đã thấy Lục Hi đứng trên một vị trí rất cao nhìn xuống những tông sư như bọn họ.
Hôm nay Vương Dương Minh cũng mới biết, câu nói tông sư vô địch kia chẳng qua chỉ là trò cười mà thôi.
Ông ta không khống chế nổi tò mò và theo đuổi đối với võ đạo, ông ta muốn biết vị thần này rốt cuộc ở cảnh giới nào, tại sao đột phá được những ràng buộc của tông sư.
Nhìn vẻ cung kính và ánh mắt khao khát của Vương Dương Minh, Lục Hi chậm rãi nói: “Bây giờ chắc hẳn ông đã biết tông sư không phải cao nhất của võ đạo.
Có thể nói rằng cảnh giới tông sư chẳng qua chỉ là sự khởi đầu của con người theo đuổi sức mạnh mà thôi”.
Lập tức Vương Dương Minh như bị sét đánh.
Cảnh giới tông sư mới là bắt đầu, vậy thì sau tông sư rốt cuộc còn có cái gì?
Vương Dương Minh cảm thấy mình không dám tiếp tục tưởng tượng nữa.
Lúc này, Triệu Hoàng cũng chạy tới, hắn ta quỳ phịch một tiếng trước mặt Lục Hi, chỉ thấy mặt hắn ta đầy hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/640879/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.