Lục Hi này cũng là một kẻ nhát như thỏ đế, phát hiện ra Triệu Hổ dũng mãnh như vậy liền sợ hãi chùn bước.
Được rồi, một tên tiên thiên đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của Triệu Hổ, để kẻ nhát gan này lên cũng không có tác dụng gì, hắn ta cũng sẽ phải chịu ức hiếp một phen giống một nội gia võ giả như mình mà thôi.
Lúc này chỉ thấy Triệu Hổ bật cười ha hả: “Tiên thiên đỉnh phong chẳng qua cũng chỉ có vậy, còn có ai không?”
Thấy Triệu Hổ ngạo mạn như vậy lập tức khiến đám đông căm phẫn trào dâng, trên mặt từng người đều lộ ra vẻ tức giận, nhưng kỹ năng không bằng người cũng chỉ có thể nuốt xuống cục tức này.
Nhìn Triệu Hổ phách lối như vậy, chỉ nghe thấy Vương Cảnh Sơn giận dữ nói: “Nhóc con, chớ kiêu ngạo, có dám chiến đấu với gia chủ của tôi một trận không?”
Sắc mặt Triệu Hổ lập tức thay đổi.
Mọi người thấy vậy liền phá lên cười, gia chủ của nhà họ Vương thế nhưng là cao thủ cấp tông sư, Triệu Hổ cũng không có dũng khí làm vậy.
Tuy nhiên chẳng ai ngờ tới được Triệu Hổ lại hiên ngang đáp: “Có cái gì không dám, cứ việc để ông ta tự tìm đường chết đi”.
“Cái gì?”
“Đúng là một tên nhóc cuồng vọng”.
“Khốn kiếp, vậy mà dám gọi coi thường tông sư”.
“Thực sự không biết sống chết mà”.
“Mau gọi Vương tông sư tới đây giáo huấn cho tên nhãi không biết trời cao đất dày này một trận”.
Mọi người vừa nghe thấy Triệu Hổ dám coi khinh tông sư trong chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/640896/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.