Cô ta vừa nói Sử Kiếm Ba đẹp trai nhà giàu cỡ nào, vừa nói bản thân không thèm coi Sử Kiếm Ba vào mắt như thế nào, chẳng qua là nể tình nên mới cho anh ta tới đây, bla bla.
Ngư Bạch và Thịnh Tư Vũ hoàn toàn không phải dạng tâm cơ sâu nặng như Cảnh Lăng Tuyên, bị cô ta nói cho hết hồn.
Mà không bao lâu sau, một người đàn ông đã xuất hiện trước tầm mắt mọi người.
Người này cao khoảng một mét bảy lăm, không béo không gầy, ngũ quan đoan chính.
Anh ta mặc áo sơ mi ngắn tay màu thiên thanh, quần tây ống rộng màu xám lông chuột, đôi giày da màu nâu sáng bóng, toát ra một khí chất rất lịch thiệp.
Người này chính là Sử Kiếm Ba mà Cảnh Lăng Tuyên nhắc đến.
Chỉ thấy Sử Kiếm Ba đi đến bên cạnh Cảnh Lăng Tuyên rồi nói: “Lăng Tuyên, em làm tôi tìm mãi đấy”.
Cảnh Lăng Tuyên nhìn lại, bĩu môi nói: “Tôi bảo anh đừng đến rồi mà anh cứ đòi đến cơ”.
“Chẳng phải vì đã lâu không gặp nên tôi nhớ em sao”.
Sử Kiếm Ba nói ra những lời nổi da gà khiến Ngư Bạch và Thịnh Tư Vũ đều che miệng lén cười.
Mà Cảnh Lăng Tuyên thì lườm Sử Kiếm Ba bằng một ánh mắt quyến rũ.
Ánh mắt này khiến Sử Kiếm Ba cảm thấy xương cốt đều mềm nhũn.
Lúc này, Cảnh Lăng Tuyên nói: “Dù gì cũng đến rồi, vậy tôi giới thiệu một chút, đây là Ngư Bạch, đây là Thịnh Tư Vũ, đều là bạn thân kiêm đồng nghiệp của tôi”.
Sử Kiếm Ba nghe vậy thì vội vàng tiến lên chào hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/643302/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.