Nghe Lâm Kính nói vậy, Sử Kiếm Ba chỉ thấy cả người mềm nhũn.
Cảm xúc của anh ta với võ đạo chỉ dừng lại ở “yêu thích” chứ làm gì biết chút công phu nào, sao có thể là đối thủ của Lâm Kính được.
Hơn nữa, dù là anh ta có biết võ thì cũng chẳng dám kết thù với người họ Lâm.
Ai mà dám đánh người họ Lâm chứ? Chắc Lâm Kính chỉ cần một quyền cũng đủ để lấy cái mạng nhỏ của anh ta rồi.
Nhất thời, không khí trở nên ngưng đọng.
Ngư Bạch kéo tay Thịnh Tư Vũ, cẩn thận di chuyển về chỗ Lục Hi, đứng bên cạnh anh, nhỏ giọng nói.
“Anh Lục, làm sao bây giờ, tôi hơi sợ”.
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Ngư Bạch và Thịnh Tư Vũ, Lục Hi mỉm cười.
“Có gì đáng sợ đâu cơ chứ, loại người như thế nên bị dạy dỗ một phen cho khôn ra”.
Thấy Lục Hi trấn định như vậy, Ngư Bạch và Thịnh Tư Vũ cũng cảm thấy thoải mái hơn chút, nhưng khi nhìn những ánh mắt bất thiện của mất người đàn ông vạm vỡ kia, các cô vẫn cảm thấy phát run cả lên.
Lâm Kính và mấy người họ Lâm vây quanh nhóm Sử Kiếm Ba, lạnh lùng nhìn họ.
Bọn họ là một thành viên của nhà họ Lâm, có đủ thực lực và tự tin để đối mặt với đám người dám khiêu khích quyền sở hữu của mình.
Bắt nạt bạn gái của anh ta thì chính là đang đánh vào mặt anh ta, cũng là đánh vào mặt nhà họ Lâm.
Anh ta không cho phép chuyện này xảy ra.
Anh ta muốn xem xem hai cái người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/643308/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.