Nói cách khác, bạn có bao nhiêu sức mạnh thì nội tạng cũng có thể chứa bấy nhiêu sức mạnh đó, sẽ không thể xảy ra loại chuyện này được.
Lục Hi nhìn thi thể, anh rơi vào trầm tư.
Lúc này, Tần Lam và Vân Khả Thiên đi tới, còn hai người Ngư Bạch và Thịnh Tư Vũ bị dọa sợ ôm nhau đứng một chỗ, không dám nhìn về phía bên này.
“Cái gì vậy?”, Tần Lam hỏi.
Lục Hi lắc đầu nói: “Chết rồi”.
“Đầu mối lần này lại đứt”, Vân Khả Thiên thở dài nói.
Bóng đen này chắc chắn không phải chủ mưu, người phía sau sắp đặt chuyện này vẫn chưa nổi lên mặt nước đâu.
Đáng tiếc rằng gã chết rồi, đầu mối cũng bị cắt đứt.
Lúc này, Lục Hi hừ lạnh một tiếng nói: “Cho dù chết cũng phải nhổ ra cho ông đây ít đồ”.
Hai tay Lục Hi ôm trước ngực, trong miệng bắt đầu đọc một chuỗi âm thanh kỳ quái.
Không bao lâu, trên thi thể bay lên từng luồng ánh sáng màu xanh, dần dần ở trong tay Lục Hi hình thành một quả cầu sáng, trong quả cầu từ từ xuất hiện từng bức ảnh.
“Thời gian chảy ngược!”
Đây là một loại trong pháp thuật Long Ngữ có thể truy tìm hình ảnh cuối cùng trên người vừa chết không lâu, mà độ dài ngắn của hình ảnh này quyết định bởi người sử dụng thời gian chảy ngược, pháp lực thâm hậu ra sao.
Lúc này, chỉ thấy trong quả cầu sáng màu xanh lam xuất hiện một tòa kiến trúc đổ nát, trong tòa kiến trúc có hai bóng dáng màu đen, dường như hai người đang nói gì đó, một bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/643318/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.