Quân đội không còn cách nào khác, nếu không thăng chức thì đành thăng quân hàm vậy, vì công lao của người này nhiều không kể xiết.
Cứ như vậy mà một trung đội trưởng nho nhỏ đã có quân hàm thượng tướng.
Một vài quân đoàn trưởng nhìn thấy người này đều phải cung kính, gọi là kỳ tích trong lịch sử quân sự.
Cuối cùng, chiến tranh kết thúc, nhân dân Hoa Hạ giành được thắng lợi, Tân Hoa Hạ được thành lập.
Ngày Tân Hoa Hạ được thành lập, cả nước vui sướng chúc mừng, người này lại cởi bỏ quân trang, để lại một đơn xin từ chức rồi biến mất không dấu vết.
Lúc ấy quân đội Hoa Hạ cực kỳ nuối tiếc, cũng để lại danh xưng tối cao cho người này – chiến thần!
Có thể nói, trở thành chiến thần chính là giấc mơ và vinh dự của mọi quân nhân.
Dương Quân vẫn luôn nỗ lực để trở thành chiến thần.
Lúc này, có được Bát Môn Luyện Thể Thuật, hắn ta cuối cùng cũng có tự tin theo đuổi bước chân của tiền bối mà mình luôn tôn kính.
Dương Quân dùng ánh mắt kích động và tôn sùng nhìn Lục Hi, khóe miệng mấp máy.
Nhìn Dương Quân kích động như vậy, Lục Hi từ từ nói.
“Tu luyện cho tốt vào, cậu chắc chắn có thể bước ra khỏi con đường của mình”.
Dương Quân dùng sức gật đầu.
Lúc này hắn ta đã không thể nói gì được để miêu tả tâm trạng mình nữa, thuật cận chiến mà Lục Hi truyền cho bọn họ, cùng với Bát Môn Luyện Thể Thuật này có thể nói đều là thần kỹ.
Nếu để những thứ này vào giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/643353/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.