Chỉ thấy Lâm Phong vận dụng hết chân khí hàn băng, đau khổ chống cự lại rồng lửa.
Nhưng chân khí hàn băng của ông ta sao có thể là đối thủ của rồng lửa được.
Trong nháy mắt, chân khí của ông ta đã tiêu hao cực độ, rồng lửa trực tiếp bám vào người ông ta và cháy bùng lên.
Lúc này, Lâm Phong cuối cùng cũng nhận ra chân khí băng hàn của mình căn bản không cùng đẳng cấp với ngọn lửa này.
Ông ta bèn lặng lẽ nhắm mắt lại, từ bỏ chống cự.
Đám người nhìn thấy cảnh này thì cảm thán không thôi.
Một vị tông sư cứ thế mà chuẩn bị mất mạng.
Là một võ giả, bọn họ biết để trở thành tông sư thì phải khó khăn cỡ nào.
Mặc dù bọn họ không ưa gì Lâm Phong vì ông ta quá kiêu căng, nhưng mắt thấy một vị tông sư sắp chết đi, bọn họ cũng cảm thấy nuối tiếc.
Nhưng lúc này, Lục Hi lại thở ra một hơi, rồng lửa đột nhiên thu về, bị anh nuốt lại vào trong bụng, không thừa chút nào.
Lục Hi chậm rãi bay xuống đất, lẳng lặng nhìn Lâm Phong đang nhắm mắt chờ chết.
Mà nhóm lính đặc chủng Viêm Long thì bị thủ đoạn của Lục Hi chấn động đến mức không nói nên lời.
Bọn họ há hốc miệng, ngơ ngác đứng đó.
Một lúc lâu sau, Lâm Phong chưa cảm thấy đau đớn vì bị thiêu đốt, ông ta chậm rãi mở mắt ra.
Thấy toàn thân mình chỉ bị rách quần áo ra thôi thì cũng không bị tổn thương gì nặng nề.
Lúc này, ông ta mới hiểu được, vào thời khắc quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/643356/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.