Kiếm Huyền Băng trong tay Lâm Phong chém ra một loạt kiếm ảnh ngưng tụ thành một cái lồng có hình dạng bông tuyết trùm xuống đỉnh đầu Lục Hi, ông ta tin rằng trong vòng năm chiêu mình liền có thể phế bỏ hai tay của Lục Hi.
Lục Hi nhìn thấy kiếm ảnh đầy trời thì chỉ lạnh lùng cười rồi vung quyền lên nghênh chiến.
Quyền kiếm va chạm tạo ra những tiếng leng keng vang rền.
Lâm Phong kinh hãi, kiếm Huyền Băng ngưng tụ từ hàn băng chân khí mà ông ta dày công tu luyện còn có thể chém vàng đoạn ngọc.
Thế mà Lục Hi thực sự có thể dùng một quyền tay không của mình để chặn kiếm Huyền Băng, rõ ràng chân khí của anh cũng đã hùng hậu đến một mức độ nhất định.
Lúc này Lâm Phong mới hoàn toàn coi trọng Lục Hi.
Có thể dùng một quyền tay không để cản kiếm Huyền Băng, lại không sợ khí lạnh mà kiếm Huyền Băng bộc phát ra, tên nhóc này không phải tông sư thì cũng đã không còn cách cấp bậc tông sư bao nhiêu bước, cho dù chỉ là một bán bộ tông sư thì cũng đã rất đáng để ông ta coi trọng.
Giờ phúc này Lâm Phong mới bỏ đi sự khinh thường, dùng hết sức vũ động kiếm Huyền Băng, kiếm thế nhanh như chớp chém về phía Lục Hi.
Vừa thấy Lâm Phong gia tăng công thế, Lục Hi cười nói: "Bây giờ mới có chút bộ dáng của tông sư".
Vừa nói anh vừa vung song quyền giống như hai thiên thạch vàng lên đối chiến.
Lục Hi sở hữu sức mạnh của cự long, thể chất của anh ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/643360/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.