“Hừ hừ, nếu anh ta có thể tiếp được một quyền này của anh Quân, tôi ăn phân cho các anh xem”.
Một đám người rốt rít nói trong lúc Dương Quân ra tay.
Bọn họ biết rất rõ sự lợi hại của Dương Quân.
Dương Quân gần như không tu luyện bất cứ loại võ thuật nào, sức mạnh thiên phú dị bẩm của hắn ta đã kinh khủng dọa người.
Cho nên con đường trước sau như một của hắn ta chính là dùng sức mạnh để nghiền ép tất cả, đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều là hư vọng.
Lúc này, Lục Hi lại nghiêng người tiến sát gần Dương Quân, sau đó một chưởng cắt vào bên hông hắn ta.
“Bốp”.
Dương Quân lảo đảo té ngã trên đất, một quyền kia cũng nện xuống, mặt đất đổ bê tông đã bị đập thành một cái hố sâu.
Lúc này, toàn bộ yên lặng như tờ.
Sao đột nhiên Dương Quân có thể ngã xuống, bọn họ có chút không hiểu.
Dương Quân chậm rãi đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nhìn Lục Hi: “Có bản lĩnh đấy, nhưng anh không có cơ hội đâu, mấy thủ đoạn nhỏ này chẳng có ích gì với tôi”.
Trong lòng Dương Quân giận dữ, vừa rồi Lục Hi với dáng người quái dị, bỗng nhiên tiến sát lại gần, một chưởng cắt vào hông hắn ta.
Sức lực không mạnh nhưng lực tàn phá lại cực lớn, khiến hắn ta phút chốc liền mất thăng bằng, té ngã xuống đất.
Hắn ta thừa nhận bản thân đã xem thường Lục Hi.
Sau khi nhìn trận chiến giữa anh và Hoàng Chân, Dương Quân vẫn cho rằng Lục Hi giống hắn ta, về mặt sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/643369/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.