“Bị một lão già gài bẫy”, Lục Hi nói.
“Ai dám gài bẫy anh, tôi báo thù cho anh Lục ngay”, nuốt hai ly rượu xuống bụng, lời của Vân Khả Thiên cũng nhiều hơn.
“Một lão già họ Vương”.
Lục Hi vừa nói xong, Vân Thắng Quốc ở bên cạnh liền trợn mắt nhìn con trai, ông ta nói: “Không nên nói bậy bạ”.
Vân Khả Thiên ai oán rụt cổ, anh ta biết điều bắt đầu dùng bữa.
Vẫn chưa đủ, Vân Thắng Quốc hỏi: “Cậu Lục, có tiện nói ra chuyện gì không?”
Vừa nghe thấy trong điện thoại Lục Hi nhắc đến Viêm Long và lão Vương, tim Vân Quốc Thắng giật nảy.
Lục Hi thở dài nói: “Một lão già bảo tôi đi làm giáo quan cho bộ đội Viêm Long, chuyện khổ sở gì thì đều bảo tôi đi, lão già chết tiệt”.
“Oa, anh Lục, anh giỏi quá, nghe nói bộ đội Viêm Long chính là lính đặc chủng tinh nhuệ nhất của Hoa Hạ, họ là những lính đặc chủng được chọn ra từ các quân khu lớn, được gọi là binh vương, anh có thể làm giáo quan của bọn họ, quả thật quá oai phong”, Vân Khả Thiên hâm mộ nói.
Lục Hi lắc đầu đáp: “Làm ơn mắc oán, nếu không phải không còn cách nào khác thì tôi chẳng đi đâu”.
Lúc này, chỉ thấy Vân Thắng Quốc mặt đầy thận trọng nói với Lục Hi: “Cậu Lục, lão Vương mà cậu nói không biết có phải người đứng số hai trong quân đội không?”
“Không phải ông ta thì còn ai nữa, lão già đó đều tìm việc kỳ quái cho tôi, con mẹ nó”.
Một câu nói của Lục Hi thiếu chút nữa dọa sợ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/643371/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.