Sau khi Quách Chấn Ninh được hai quản lý nữ dìu đi, Lưu Khải Minh đứng thẳng người, mặt bình tĩnh nhổ một bãi nước miếng ra ngoài cửa sổ.
“Cái mẹ gì vậy, con mẹ nó còn giả bộ đứng đắn, một chủ biên tòa soạn nhỏ còn tưởng mình là mâm thức ăn cơ, nếu không phải thấy còn lợi dụng được, ông đây sẽ hầu hạ mày như vậy chắc?”
Lưu Khải Minh cũng cảm thấy bực bội, ông ta đường đường là lão tổng một công ty, giá trị con người mấy trăm triệu, vậy mà mỗi ngày đều phải cười cười nói nói với một chủ biên tòa soạn, không bực bội mới là lạ.
Có điều chủ biên tòa soạn chức vị không lớn, nhưng sức mạnh lại khiếp người.
Nhà máy hóa chất của ông ta không hợp với bảo vệ môi trường, thường xuyên lén lút xả nước thải, chuyện này đã bị vạch trần nhiều lần, cũng may Lưu Khải Minh đều tốn tiền giải quyết.
Nhưng lần này lại có một Dương Bằng Nghĩa cắn chết ông ta không buông, khiến cho ông ta nhức đầu không thôi.
Chuyện này một khi vạch trần ra, ngoài việc đóng cửa nhà máy hóa chất còn phải đối mặt với giấy phạt giá trên trời, ông ta không chịu nổi.
Cũng may ông ta đã quen biết với Quách Chấn Ninh từ trước, mấy lần trước cũng có nhà báo muốn vạch mặt, đều là Quách Chấn Ninh đàn áp cho ông ta.
Lần này chuyện lộ ra, người gây chuyện còn là cái tên nhà báo nổi tiếng nhưng cứng đầu tên Dương Bằng Nghĩa kia, Lưu Khải Minh vừa nhìn liền biết chuyện này phiền phức rồi.
Người ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/643379/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.