Mạc Khiếu Bạch nhìn vào bàn tiệc, ngáp dài một cái. Gần đây cũng không biết làm thế nào, đặc biệt là cảm thấy không ngon miệng, bất kể là thức ăn hay phụ nữ.
Sở Thần nhướng mày một cái:
“Làm sao vậy, Tiểu Bạch cậu thế nào lại không có tinh thần? Món ăn hôm nay không hợp với khẩu vị sao?”
Mạc Khiếu Bạch day huyệt thái dương:
“Không phải, gần đây tớ hay phát hỏa, ăn không vô.” Nói xong hạ đôi đũa xuống: “Quên đi, không ăn nữa, tớ đến Zero ngồi đây.”
Sở Thần phì cười:
“Cậu được đấy, một tháng trước anh em ở Zero chúc mừng cậu kết hôn, một tháng sau còn muốn mọi người chúc mừng cậu trở về cuộc sống độc thân. Sớm biết cậu dằn vặt suốt một tháng, người nào để ý đến cậu hả? Đừng nên dối mọi người mà không có chút cảm giác nào như thế chứ.”
Mặc Khiếu Bạch cười, chắp tay nói:
“Người anh em, tớ biết sai rồi, lần này quá mức lừa gạt cảm tình của mọi người, phải hối lỗi rồi.”
Sở Thần đặt tay lên lưng Mạc Khiếu Bạch:
“Lừa gạt bọn tớ là chuyện nhỏ, cậu đem vị kia Lâm gia nhanh như vậy lừa gạt thành một phụ nữ đã ly hôn mới là chuyện lớn đi?”
Nói xong anh từ từ ghé sát tai của Mạc Khiếu Bạch, nhỏ giọng hỏi:
“Nói thật, cậu dùng hôn sự đem người ta lừa lên thuyền sau đó lại nhanh chóng qua cầu rút ván, Linda không dùng thái đao (1) chém cậu à?”
Anh vẫn như cũ nở nụ cười:
“Cô ấy muốn gì thì có nấy, giao dịch công bằng, đồng tầu vô khi (2),có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-lua-hon-ngoan-muc/281976/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.