Thật ra thì Quý Thù cũng không nghĩ là để ý đến Sở Thần, có khi không thể chịu được cái người như ruồi nhặng càng lúc càng dán lại gần cô. Nhưng nghĩ lại, mình đến đây chính là để kiếm niềm vui thay đổi tâm trạng, đêm nay ở đây cũng chẳng có mấy người đàn ông thú vị nào, nên cứ chấp nhận một chút, đòi hỏi quá cũng đâu có được.
Nghe được Quý Thù mở miệng đáp ứng, tinh thần Sở Thần lập tức tỉnh táo, con mắt đào hoa vừa nhìn chằm chằm Quý Thù càng thêm mê người, trong đầu vừa tính toán nhanh chóng xem đánh cuộc cái gì thì mình có khả năng không phải nộp phạt. Ánh mắt rơi trên chén rượu ở trên quầy bar, khóe miệng khẽ cong nói: "Chúng ta thi uống rượu nhé? Tôi có thể uống liền một hơi hết một chai Alençon."
Quý Thù khinh miệt liếc anh ta một cái: "Nhàm chán như vậy, hay thôi không đánh cuộc nữa." Trong lòng không khỏi không cảm khái chỉ số thông minh của người này thật đáng buồn.
Sở Thần hai tròng mắt ngẩn ra, vẻ lúng túng thoáng qua rồi biến mất, anh đã quên Quý Thù là một cao thủ. Thế là vung tay lên gọi phục vụ mà hỏi: "Các cậu có đồ chơi gì hay mang ra đây, tôi và mỹ nữ đánh cuộc chơi."
Phục vụ mang ra một bộ bài, xúc xắc và mấy đồ chơi nhỏ nữa.
Sở Thần nhìn một món đồ chơi hình một con Kình Ngư cười nói, "Cái này chơi hay", nói rồi đè xuống, trong miệng Kình Ngư có một cái răng năng, "Xem ai bị Kình Ngư ăn hết."
Quý Thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-lua-hon-ngoan-muc/282174/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.