Tăng Lam rất rõ, chuyện chia tay này đối với tại Quý Thù mà nói cơ bản là chuyện thường ngày. Năm năm nay, gần như mỗi lần Quý Thù kết thúc một đoạn tình yêu cũng gọi Tăng Lam ra cùng nhau "Ăn mừng", mà cô chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt Quý Thù có một tia đau xót vì chia tay. Nhưng giờ đây, cô vì nét mặt chán nản trên mặt Quý Thù mà động lòng. Người đàn ông kia, Quý Thù từng nói đó là người sinh ra đứa nhỏ của cô ấy, xem ra lần này đã làm tổn thương Quý Thù.
Tăng Lam không nói gì, chỉ giang hai cánh tay ôm Quý Thù, cho cô một vòng tay ôm ấp.
Quý Thù lại cười, "Cậu cũng hỏi chúng tôi vì cái gì chia tay?"
Tăng Lam nhẹ nói: "Dù sao đã chia tay, cần gì phải quan tâm là vì ai gì đây. Tớ biết là cậu yêu anh ta, cho nên khẳng định vấn đề không phải là từ cậu."
Quý Thù ngả đầu trên bả vai Tăng Lam, cười khổ nói: "Tớ từng nói đó là người tớ muốn sinh con cùng, cậu còn nhớ rất rõ?"
"Ừ."
"Có thể anh ấy không cần tớ sinh con cho anh ấy. Sau đó tớ mới biết, thì ra anh ta đã từng kết hôn, vợ trước của anh ta đã đưa con gái của anh ta rời đi. Mà anh ta cả cuộc đời này cũng chỉ yêu nhất người phụ nữ kia cùng với con gái của họ."
"Có khi anh ta chỉ là không muốn cậu phải chịu khổ, sinh con không phải là chuyện dễ dàng."
"Thôi đi, tớ chỉ là một bến tạm không có nhiều ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-lua-hon-ngoan-muc/282180/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.